Tiếp đó Hàn Phi đi đi lại lại, bộ dáng tự nhiên như gia chủ nơi này, lấy lên đại Chung ung dung quan sát:
"Đồ văn dị dạng này e là bảo vật chấn giữ di tích tổ địa xa xưa nào đó, chất liệu tuy chỉ là Huyền Tinh, kĩ nghệ tạo tác tựa không phải rèn giũa dạng thông thường.
Nhìn giống như tác động từ vật sắc bén gấp mấy trăm lần đẽo gọt từ một khối lớn mà ra."
"Ài..
Bảo.."
Hàn Phi tặc lưỡi, khống Lôi Phù lồng giam xuống dưới, phất tay xua tan tàn ảnh ngũ Hổ tồn đọng.
Phàn lão run lên, một lần lôi quang đánh xuống lực đạo ngang với tám phần lực của lão đồng dạng như chính mình đánh mình.
Lúc này lồng giam còn đang co lại, áp sát thập diện.
Bộ dạng hoảng loạn đến cực điểm, cũng may nó dừng lại tại bán kính bốn mươi thước,Phàn lão bỏ xuống cơn khiếp sợ.
Hàn Phi ánh mắt vô động tính toán qua:
"Lôi phù Nhập Đạo Cảnh trung kì hệ vây khốn, giới hạn giam lỏng ba mươi thước trong một canh giờ, trăm thước còn nửa canh giờ, không ngừng va chạm công phá chỉ duy trì từ nửa đến một néng nhang.
Không muốn dùng đến lại không thể không dùng để giải quyết cho nhanh."
"Đại Chung này lại khá thú vị, dựa trên kiểu dáng mất nóc phóng đại sức mạnh sóng âm, tu vi hắn là Nhập Đạo Cảnh chỉ ở tầng ba, lại tựa như ba tên tầng năm thay phiên nhau đánh ra."
Phàn lão đau thương nhìn đám hậu bối, lão đã ngờ ngợ thứ mình đang gánh chịu là gì, bôn tẩu nhiều năm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-tranh-thien/1522006/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.