Editor - Tử Dương
***
Lần đầu tiên Đổng Từ thấy Bùi Tứ Trăn đáng sợ như vậy, dù bọn họ phóng túng cách mấy cũng không bao giờ xảy ra tình trạng này.
Không cảm xúc, không cám dỗ, không 'nổi lửa'.
Chỉ tức giận.
Tựa như khúc dạo đầu cho cuộc chiến sắp tới.
Gương mặt Bùi Tứ Trăn vùi trong bóng tối, đôi tay thon dài gỡ bỏ cà vạt, hành động mang tính tùy ý nhưng không khác gì lưỡi dao kề cổ Đổng Từ, khiến bản năng thôi thúc cô lùi về sau.
''Anh, anh định làm gì em?''
''Không làm gì hết.''
Bùi Tứ Trăn cười khẩy, đáp lại cho câu trả lời không làm gì là hành vi cúi người bắt cổ tay cô.
Sau đó dùng cà vạt trói chặt.
Đổng Từ giãy giụa: ''Thiên Tứ, anh điên rồi!''
Bùi Tứ Trăn siết chặt tay cô, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô chòng chọc: ''Nếu anh thả em thì anh mới là kẻ điên. Anh khuyên em nên từ bỏ ý định đó đi, dù em có chạy, bất luận là chạy tới bất cứ đâu đi chăng nữa thì anh vẫn có cách bắt em về.''
''Nói láo, anh tưởng mình là ai?''
Đổng Từ không cam lòng yếu thế, miệng hét to nhưng tay vẫn bị đối phương kìm hãm, cô bạo gan cắn mạnh tay anh, vệt máu trượt dài...
Bùi Tứ Trăn không biết đau là gì, chẳng những không buông cô ra mà còn trói chặt hơn.
Đổng Từ quẫy đạp lung tung, Bùi Tứ Trăn chụp chân cô: ''Tay không chịu yên rồi giờ đến chân ư? Muốn anh trói luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the/1720196/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.