Editor – Tử Dương
***
Giờ khắc này, thánh nhân Đổng Từ đang ăn bánh bông lan.
Cô ngồi trên giường ăn từng thìa một, vừa ăn vừa lắc đầu: "Dở tệ, loại pho mát này không hợp với bánh."(1)
Dư Tiểu Ngư giải thích: ''Gần đây không có tiệm nào ngon, chị Từ ăn lót dạ trước đi, đừng để bụng đói."
Đổng Từ chống đầu, giọng uể oải: "Chị không đói..."
Thình lình, một giọng nam trầm thấp vang lên ngoài cửa: "Đã tuột huyết áp còn dám bảo không đói."
Đổng Từ ngẩng đầu, quả nhiên là Bùi Tứ Trăn, nhưng không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của anh.
Như thể chúng là lẽ hiển nhiên.
Anh luôn có cách biến mọi thứ trở nên hợp tình hợp lý.
Đổng Từ chớp chớp mắt: "Thiên Tứ."
Bùi Tứ Trăn nhanh chân bước qua, mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ trên giường.
So với lúc mới ngoi từ dưới nước lên, nhiệt độ cơ thể Đổng Từ đã ổn định phần nào, sắc mặt cũng đỡ hơn hồi đầu, nhưng do chưa khỏi hẳn nên vẫn còn yếu.
Trông như mảnh pha lê mong manh dễ vỡ.
Làm tim anh đau nhói.
Bùi Tứ Trăn ôm 'ảnh pha lê' vào lòng, cúi đầu hôn tóc cô: "Tỉnh lâu chưa, giờ thấy sao?"
"Không sao cả."
Miệng và mũi Đổng Từ đều sặc mùi khử trùng, cô cau mày: "Mùi bệnh viện thật khó ngửi, truyền nước xong em muốn xuất viện, chứ đà này em nuốt không trôi."
"Không muốn chịu khổ còn bất chấp nguy hiểm?"
Bùi Tứ Trăn cởi áo khoác, xoắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the/1720220/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.