Editor – Tử Dương
***
Vừa nghĩ tới Cố Diễm Sinh, tim Diệp Cảnh Trình lại muốn nhảy khỏi ngực.
Không có người đàn ông nào đội nón xanh(*) mà không dẫn đến án mạng! (*Bị vợ/bạn gái cắm sừng)
Diệp Cảnh Trình quay đầu qua nơi không biết sống chết kia, nhìn Bùi Tứ Trăn ôm hôn vợ người ta như chết đói.
Ý niệm đầu tiên lóe lên trong đầu Diệp Cảnh Trình là bảo anh em tốt mau dừng tay, nhưng Diệp Cảnh Trình không ngu, nếu anh ta hô to sẽ khiến người khác chú ý, đành không thể làm gì khác hơn là bật khỏi chỗ ngồi.
Cô tiếp viên bênh cạnh tránh không kịp, vô tình va trúng cổ anh ta.
Diệp Cảnh Trình cúi đầu nhìn dấu son môi đỏ rực in trên người, một nửa dừng ở cổ, nửa còn lại dừng ở bâu áo.
Bâu áo nhạt màu, vô cùng bắt mắt.
Cô tiếp viên xấu hổ: "Xin lỗi..."
"Không sao không sao."
Diệp Cảnh Trình khoát tay, anh ta không có tâm trạng quan tâm mấy chuyện vặt vãnh, bước chân vội vã, thân hình cao lớn chắn ngay lối vào.
Người bước ra toilet quả nhiên là Cố Diễm Sinh, anh ta thấy Diệp Cảnh Trình đi tới liền nghiêng người tránh, tưởng đối phương muốn vào.
Nhưng Diệp Cảnh Trình bất động, rồi lại bất động...
Cố Diễm Sinh qua trái, anh ta cũng qua trái, Cố Diễm Sinh né phải, anh ta cũng né phải, cậy thế chiều cao hai người xấp xỉ, thành công chắn ngang tầm mắt đối phương.
Bọn họ nhìn nhau, bầu không khí câm lặng.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the/1720227/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.