Editor – Tử Dương
***
Lúc Cố Diễm Sinh xuống sân bay thì trời đã tối mịt, tài xế đưa anh ta về nhà.
Từng hàng đèn mờ tỏ soi sáng con đường Bình Sơn, từng dãy lầu san sát nhau hòa cùng dòng sông trong vắt.
Cố Diễm Sinh quen sống trong những khu trại tạm bợ nhằm phục vụ công tác chữa bệnh cho dân chạy nạn, nên với anh ta, nơi phố thị phồn hoa không có gì đáng để anh ta lưu luyến. Cố Diễm Sinh lấy di động, định gọi, nhưng nhìn đồng hồ lại thôi, có lẽ người ở đầu dây bên kia đã ngủ từ lâu.
Anh ta hỏi tài xế: "Vợ tôi về chưa?"
Tài xế cười: "Về rồi ạ, dù sao ngày mai cũng là sinh nhật một tuổi của tiểu thiếu gia mà."
Cố Diễm Sinh cũng cười, ánh mắt sáng bừng.
Vừa đến nhà, đúng lúc gặp Cố Phương Phỉ ở cửa, cô ta trừng mắt: "Anh về mà sao chị dâu không ra đón?"
"Cũng trễ lắm rồi, không cần phiền chị dâu em."
"Giờ này vẫn còn sớm, chị ta làm vợ kiểu gì vậy?"
Cố Phương Phỉ bực bội, định chọt thêm vài câu thì bị Cố Diễm Sinh cắt ngang: "Gần đây cô ấy bận tham gia dự án mới nên mệt là phải."
Nói xong, Cố Diễm Sinh liền xoay người lên lầu.
Cố Phương Phỉ nhìn bóng dáng vội vàng của Cố Diễm Sinh, tức giận dậm chân, không biết Đổng Từ có ma lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the/1720246/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.