Trong phủ này, nhắc đến tướng quân chính là mẫu thân của Nguyên Sắt Sắt - Lâm Nguyệt San - Lâm tướng quân, vị ma ma của bà nhãn lực nhìn thủ hạ tự nhiên cũng không bình thường, có một số người vẫn là mang từ trong quân đội, có một chút thân thủ, tất cả đều mang trên mình cốt khí nghiêm túc. Nếu không phải Nguyên Sắt Sắt trở lại trước thời gian, Hương Vân lại giúp nàng đánh một lớp phấn che lấp khí sắc trên mặt, nếu không, vừa nhìn vào khuôn mặt kiều mị ướt át lúc tiểu cô nương vừa trở về kia, căn bản không giấu được ánh mắt của vị ma ma này một giây!
“Cảm ơn Hương Vân tỷ."
“Nhưng mà nếu Hương Vân tỷ tỷ có lang quân mình thích, nhất định phải nói cho Sắt Sắt biết, ta sẽ giúp tỷ."
Nguyên Sắt Sắt trong bụng đói đến không chịu được, hoành thánh nhỏ được đầu bếp gói thực tinh xảo, một cái nho nhỏ, sau đó lại nấu cực kì ngon miệng, bỏ thêm chút tôm khô tảo tía, ngọt mà không ngán, ngay cả nước canh nấu hoành thánh, cũng thơm đến mê người.
“Trước xử lý tốt chuyện của chính mình đi, tiểu cô nương ngốc của tôi!" Hương Vân ngoài miệng giận mắng Nguyên Sắt Sắt, trên tay lại, một ngón cũng không nỡ chạm vào nàng.
Sau khi tiễn đi tiểu cô nương, Dư Tu Bách vừa mới được thỏa mãn, tâm càng xao động.
Nam nhân cảm thấy chính mình tựa hồ ngay cả một khắc cũng không muốn lại nhịn xuống, xao động trong lòng làm hắn muốn lập tức giải trừ hôn ước với Chu Thấm Nhiên, không để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58432/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.