Nam nhân ngữ khí càng thêm nguy hiểm, Nguyên Sắt Sắt nghĩ đến lần trước chính mình bị nam nhân lâu ngày không gặp, phải cam chịu bị làm đến không xuống được giường, eo chân bủn rủn nhiều ngày.
Ai biết biểu ca ăn dấm sẽ trừng phạt chính mình như thế nào?
Tiểu cô nương muốn chạy trốn, nàng chỉ thích ái tình đơn thuần mà thôi!
“Không... không phải, ta thật sự cần phải trở về nhà... " câu này nói ra chính Nguyên Sắt Sắt cũng cảm thấy chột dạ.
Dư Tu Bách cười lạnh hai tiếng.
Nam nhân bước nhanh vào phòng, một tay đóng cửa, bước chân dồn dập hai bước thành một, đem tiểu cô nương trên vai ném lên giường, lại nhanh chóng thoát đi áo khoác ngoài, hai tay chống lên giường, đem tiểu cô nương áp đảo dưới người.
“Không nhớ ta?"
Dư Tu Bách lúc ở nhà trừ bỏ thời gian bồi bên người mẫu thân, thời gian còn lại đều nhung nhớ tiểu cô nương này.
Rõ ràng tiểu cô nương dọn đi không tới mấy ngày, không gặp nhau càng chưa được mấy hôm, Dư Tu Bách lại cảm thấy hắn giống như mắc bệnh tương tư, thời thời khắc khắc đều tưởng niệm tiểu cô nương của hắn, phát điên muốn nàng lập tức gả vào cửa, làm thê tử của hắn.
Sau đó phu xướng phụ tùy, bọn họ cùng đi Giao Châu, một đôi phu thê, chỉ nguyện làm uyên ương không làm tiên.
Rõ ràng đã thẳng thắn thành khẩn đối mặt với nhau, Nguyên Sắt Sắt vẫn bị ánh mắt lộ liễu trần trụi của nam nhân nhìn đến thẹn thùng, gương mặt hơi hơi đỏ lên.
Không đề cập tới phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58437/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.