Lúc nãy Dư Tu Bách đi vào, còn ngạc nhiên khi thấy đến tận giờ này mà bên ngoài vẫn còn hai bà tử tinh thần minh mẫn canh cửa.
Nam nhân bước nhanh về phía trước, nương theo ánh trăng mờ ảo, nhìn thấy tiểu cô nương mặc một thân trung y nhạt màu ngồi ở trên giường, còn đang khe khẽ thút thít, nghe được giọng nói nhẹ nhàng và động tĩnh đóng cửa sổ của hắn mới dừng lại.
Thấy tiểu cô nương khóc, trong đầu nam nhân còn chưa kịp nghĩ gì, tay đã kéo người ôm vào trong ngực, hỏi nàng:
“Làm sao vậy?"
Từ sau khi Nguyên Sắt Sắt nhìn thấy hắn, nước mắt càng không thể ngăn được, khuôn mặt nhỏ chôn nơi ngực hắn, thân thể bé nhỏ run rẩy khóc nức nở, mà cũng chẳng dám khóc to.
"Đừng sợ, biểu ca ở đây."
Bàn tay to của nam nhân xoa xoa đầu vai hơi lạnh của tiểu cô nương, lòng bàn tay ấm áp dịu dàng vỗ về an ủi tiểu cô nương, miệng hôn lên chiếc cầm đọng đầy nước mắt của nàng, đôi môi ướt át nóng bỏng mổ mổ từng chiếc hôn trên mặt nàng.
Liên tục dỗ dành cô nương, “Đừng sợ, biểu ca luôn ở đây."
Tiểu cô nương cuộn tròn thân mình nho nhỏ ở trong lồng ngực nam nhân khóc thành một dòng, sau khi Dư Tu Bách nghĩ thông suốt, vốn là trái tim mềm yếu lại càng thêm mềm nhũn suy sụp.
Tính tình tiểu cô nương luôn thích làm nũng, có chuyện gì uất ức cũng đều thích làm nũng, hôm nay là ngày phụ thân trở về, tiểu cô nương tình nguyện ở một mình suốt một buổi tối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58443/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.