Dư Tu Bách thấy tiểu cô nương khổ sở như vậy, biết là do sai lầm của mình, áy náy vô cùng, giờ phút này, trong đầu Dư Tu Bách chỉ còn một ý nghĩ duy nhất chính là muốn ôm chặt tiểu cô nương vào ngực của mình, trong lòng tràn ngập thương xót với nữ nhân này, đâu còn nhớ nhung đến Chu Thấm Nhiên vẫn đang chờ ngoài cửa.
“Sắt Sắt..... "
Nam nhân hơi hơi hé miệng, lúc này hắn dường như rất bất lực mà nói không nên lời, chỉ có thể ôm chặt thân thể mềm mại ấm áp của tiểu cô nương trong lồng ngực, chỉ khi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên cơ thể nàng truyền đến, mới có thể làm nam nhân đang hoảng loạn an tĩnh một lát.
“Biểu ca, chúng ta...... Chúng ta có phải hay không...... "
Nguyên Sắt Sắt đánh đòn phủ đầu, tức thì khóc đến đỏ cả mắt, đau lòng vô cùng, suýt nữa mềm mại ngã vào trong lồng ngực của nam nhân.
“Chúng ta có phải không thể...... Không thể...... Ở bên nhau hay không?”
Nguyên Sắt Sắt hỏi hắn, con ngươi được nước mắt gột rửa càng thêm trong suốt động lòng người, đôi mắt đẹp đẽ tựa một viên đá quý nhìn thẳng vào mắt Dư Tu Bách, vẻ mặt nàng lo lắng bất an, không bỏ lỡ một chút biến đổi nào trên gương mặt của hắn.
Nam nhân biết một khi mình còn chưa đưa ra câu trả lời có thể thuyết phục tiểu cô nương, ánh sáng trong con ngươi trong suốt động lòng người của nàng sẽ vụt tắt.
Xưa nay Dư Tu Bách vẫn biết tiểu cô nương mình thích luôn thông minh lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58458/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.