Nàng đã sợ hãi hắn đến mức thành toàn cho hắn và nữ nhân khác? Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu khi Dư Tu Bách ngây ngốc, đầu óc hỗn độn một mảnh, cho đến sau khi Phó Triều Sinh “nghênh ngang vào nhà" mới lạnh mặt, chuẩn bị đi đuổi Phó Triều Sinh ra.
Nguyên Sắt Sắt thực không muốn bị những người khác thấy một mặt này của chính mình, mặc dù Phó Triều Sinh có thể nói là một trong những người mà nàng tin tưởng nhất, từ lúc bắt đầu hắn đối với bệnh của nàng rất tận tâm tận lực, đến cả thuốc tiên như nhụy Tuyết Liên có tiền cũng không mua được như vậy đều không chút do dự đưa cho nàng dùng hết.
Tuy rằng Triều Sinh ca ca vẫn luôn duy trì tình cảm thân thiết với nàng, Nguyên Sắt Sắt lại không biết vì sao, nàng không muốn để hắn thấy bộ dáng hiện tại của nàng.
Tiểu cô nương nghĩ, nếu Triều Sinh ca ca thật sự thấy được một màn này hôm nay, hẳn là sẽ thất vọng về nàng.
Có một số việc nàng có thể làm trong âm thầm lặng lẽ, nhưng nàng không muốn làm người bảo vệ mình thất vọng.
Phó Triều Sinh gõ vài lần, không ai trả lời, góc chiếc áo xanh của chàng trai dính bùn đất ẩm ướt, chứng tỏ y xác thật là mới hái thuốc từ trên núi trở về, nhưng quần áo nửa người trên của Phó Triều Sinh đều rất sạch sẽ, ngay cả một ít tóc tai cũng không hề lộn xộn.
Nếu như không chú ý đến chỗ lòng bàn tay nam nhân có dính chút bùn đất màu nâu khô cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58467/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.