Sau khi cùng cô gái nhỏ trong lòng ngực mây mưa, cơn buồn ngủ ập đến, Dư Tu Bách đi đến đống lửa thêm chút củi khô rồi mới lại ôm Nguyên Sắt Sắt ngủ tiếp.
Ý nghĩ cuối cùng trước khi sắp ngủ là sau khi bọn họ tìm được đường trở về, hắn liền nhờ mẹ giúp hắn đến cầu hôn gia đình Sắt Sắt.
Dư Tu Bách nhắm mắt lại, đặt cầm trên trán cô gái nhỏ an ổn ủng say.
Kể từ lúc hắn quyết định muốn cưới Sắt Sắt, mối tình của hắn cùng Chu Thấm Nhiên vừa bắt đầu mấy ngày liền chấm dứt.
Con đường dưới vách núi rất khó đi, tuy có một số dấu vết của con người sinh sống nhưng chỉ là đám người đi lạc để lại, ngoại trừ một ít vật liệu còn sót lại trong hang, giải quyết được nhu cầu cấp thiết của hai người là lửa thì không có gì cung cấp cho nhu cầu ăn uống của bọn họ.
Nếu bọn họ vẫn chưa thể thoát khỏi đây, bọn họ chỉ có thể vào rừng tìm thức ăn, huống hồ dạ dày của Nguyên Sắt Sắt vẫn chưa khoẻ lại sau một vài yến tiệc toàn thịt nướng.
Tuy rằng hai ngày liền đi ra ngoài đều không phát hiện được một chút manh mối, nhưng sau khi giới hạn giữa Dư Tu Bách cùng Nguyên Sắt Sắt được phá bỏ, hai người lại càng thêm tình nồng ý mật, dưới vách núi mỗi một cái liếc mắt đều là không thể diễn tả nổi hết tình cảm của đối phương.
Dư Tu Bách mập mờ để lộ ra bản thân có ý định muốn cưới tiểu cô nương làm vợ, đầu tiên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58477/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.