Ở Huy Châu.
Một nhóm những quân lính tinh nhuệ đã hộ tống Chu Thấm Nhiên đến Huy Châu để Chu Thấm Nhiên tìm những thứ mà mẹ để lại cho nàng ta trước, vào thành cũng tiện liên lạc viện binh tới cùng xuống vách núi tìm người.
Nguyên Sắt Sắt thực sự đã kiệt sức. Trước khi tỉnh dậy với tâm trạng nặng nề, Dư Tu Bách đã ôm tiểu cô nương trong lòng ngực ngủ rất sâu suốt một ngày.
Vừa tỉnh dậy, Dư Tu Bách định giơ tay ngăn ánh sáng trắng chói mắt bên ngoài cửa động, lại chợt phát hiện tay mình dường như đang bị thứ gì đó trói chặt, sau đó mới cảm thấy không chỉ cánh tay không thể động đậy mà toàn thân đều không thể cử động, được bọc trong một mảnh vải cực kì chắc chắn, hầu như không thể động đậy.
Giữa cánh tay còn đang vòng lấy một vật gì đó ấm áp thơm ngát, bàn tay to dọc theo cảm xúc trơn mượt bóng loáng nhéo vài cái, thật mềm mại, giống như... giống như... làn da của nữ nhân?
Nữ nhân?
Sắt Sắt?
Nam nhân bị khiếp sợ! Không biết sức lực từ đâu ra, hắn đỡ tiểu cô nương trong lòng ngực đang quấn thành bánh bao với mình như muốn nhảy dựng lên khỏi mặt đất.
Một khối phình phình phồng lớn nằm ép lên cánh hoa mềm mại thơm tho của người con gái đang say ngủ.
Cơ thể cô gái mềm mại thơm ngát, làn da còn mềm hơn so với trứng gà bóc, Dư Tu Bách tuổi trẻ đầy sức sống cộng với sự mơ hồ không thể giải thích được, vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58479/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.