Nguyên Sắt Sắt lùi lại một bước, đứng phía sau lưng của Dư Tu Bách lặng lẽ quan sát sắc mặt của hai người.
"Ta vào sai rồi."
Chu Thấm Nhiên chủ động cười nói xin lỗi, giọng điệu nhẹ nhàng, thanh âm trong trẻo dễ nghe, lúc cười lên có chút ngượng ngùng và xấu hổ.
“Muốn đi cùng với hai người huynh muội chúng ta không?"
Dư Tu Bách mời cô nương mà mình thầm mến mộ đã lâu
Chu Thấm Nhiên do dự vừa muốn đồng ý vừa muốn từ chối.
Trước đó vài ngày tiểu ma vương Dư gia mới vừa cứu nàng, lại còn bị thương, bây giờ từ chối hắn, thì đúng là không cho hắn mặt mũi, nhưng nếu đồng ý, Chu Thấm Nhiên lại cảm thấy có chút ngượng ngùng khó xử.
Đã qua nhiều năm như vậy, dường như hắn vẫn còn thích nàng? Hắn còn ở trước mặt biểu muội mời nàng ta ở cùng.
Chu Thấm Nhiên do dự, nàng không biết tiểu ma vương có thể theo đuổi được bao lâu, thân phận của hắn có thể bị di nương của nàng nhận ra hay không?
Chu Thấm Nhiên bị a di của nàng nuôi dạy có chút kiêu ngạo.
Nguyên Sắt Sắt bước lên, cố ý lộ ra một cái đầu nhỏ từ sau vai Dư Tu Bách, nhìn qua giống như đang dựa vào người Dư Tu Bách, nhưng ánh mắt nàng trong sáng lại ngây thơ, tươi cười rất đáng yêu.
“Chu tỷ tỷ không ngại thì hãy ở lại đây đi, chúng ta đều là nữ hài tử, biểu ca và ta có chút chuyện cũng không thể nào mà nói miết được!”
"Nha đầu hư!"
Dư Tu Bách cong ngón tay búng nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58498/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.