Vương gia mặc áo tím đã gặp mặt một vài lần, dường như cũng nhận ra chủ tớ Nguyên Sắt Sắt có vẻ không chào đón hắn lắm, bèn vờ như không thèm quan tâm xoa xoa chén nước trà, liếc nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Nguyên Sắt Sắt, quả sự là không muốn để ý đến hần.
Lần đầu tiên cũng và cũng có thể là lần cuối cùng "Tri kỷ" rời khỏi phòng hạng sang nhất Lan Tự, sau khi đạt thành mục đích, nàng thong thả ung dung lại nhẹ nhàng vui sướng mà rời đi.
"Tiểu thư!"
"Chúng ta thật sự sẽ nghe theo hắn sao?"
"Hừ, em còn không tin tiểu thư nhà em sao?"
Nguyên Sắt Sắt ho khan một tiếng, cúi đầu cười lạnh.
Tiểu ma vương Giao Châu như nàng sao có thể sẽ ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài thường thấy đây? Còn không biết là ai đang lợi dụng ai đâu, nàng còn đang lo mối quan hệ với biểu ca mãi vẫn chưa có chuyển biến gì.
“Để Tuyết Trúc kia lại đàn một khúc "Trường Tương Tư?" rồi chúng ta hẫng trở về."
Nhảy múa một hồi, lại phải căng tinh thần để đối phó với An Vương, nay được nghỉ ngơi, thân thể bỗng chốc trở nên mệt mỏi, Nguyên Sắt Sắt che tay lại có chút mỏi mệt ngáp một cái.
"Đúng vậy."
Mấy ngày sau Nguyên Sắt Sắt ngốc ở trong phủ, bận rộn tính toán mở rộng cửa hàng, sắp xếp công việc tiếp theo, nhất thời không có quá nhiều sức lực chú ý đến chuyện của Dư Tu Bách.
Thời gian sắp tới, có thể nàng sẽ không ở kinh thành, nhưng việc của cửa hàng trong kinh thành đều phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58500/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.