Trái tim Nguyên Sắt Sắt thình thịch chẳng khác gì nai con chạy loạn, vừa vui vẻ lại vừa ngượng ngùng.
Giao Châu không thể so với kinh đô Đại Lương được, đối với nữ tử cũng không có quá nhiều trói buộc khắt khe, Giao Châu có nương tử quân, rất nhiều nữ tử có năng lực cũng muốn lên chiến trường, nữ nhi xuất đầu lộ diện trên phố thét to phụ trách kiếm tiền cũng không phải số ít.
Có lẽ là nữ tử vì nguyên do cũng muốn gánh vác trong nhà ngoài ngõ, nữ tử Giao Châu sau khi trượng phu chết tái giá cũng rất phổ biến, cũng không tôn sùng cái gọi là "Bàn thờ trinh tiết".
Nguyên Sắt Sắt sống trong bầu không khí này, nàng chỉ là cơ thể yếu ớt bẩm sinh, lớn lên với bộ dáng tiểu bạch hoa yếu đuối vô tội, trên thực tế, chịu sự ảnh hưởng của hoàn cảnh mà trưởng thành, tính tình nàng càng giống với các cô nương ở Giao Châu hơn.
Nàng cũng không giống như cô nương kinh thành quá mức để ý tới thanh danh của bản thân như vậy.
Mãi cho đến buổi tối trước ngày đi đi chơi hội đạp thanh một hôm, Dư phu nhân cũng chưa có biểu hiện gì đặc biệt, Nguyên Sắt Sắt còn cho rằng Dư phu nhân đã bỏ qua phần này.
Sau khi cơm nước xong, Dư phu nhân thần thần bí bí đưa cho Nguyên Sắt Sắt một cái hộp gỗ màu nâu.
Bên trong là một hộp trang sức lớn mà bà đã cố ý vì nàng mà chuẩn bị.
Dư Tu Bách thấy một hộp chất đầy nào là kim thoa hoa văn tinh xảo, nào ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58507/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.