Trên đường đi dâng hương trở về, Dư Tu Bách dường như bị Nguyên Sắt Sắt dọa sợ.
Lúc còn nhỏ, hắn đối với kẻ luôn đối đầu với mình Chu Thấm Nhiên có chút cảm tình.
Nhưng Dư tiểu tướng quân vẫn muốn giữ thể diện, loại chuyên như thế sao có thể nói ra trước mặt người khác.
"Nguyên Sắt sắt, muội có biết xấu hổ không?"
Trong lòng dâng lên cảm giác xâu hổ, buồn bực, khiến những xúc cảm kiều diễm mơ hồ vừa rồi của Dư Tu bách tan biên thành không khí.
"Huynh mới là người hỏi muội câu đấy, tiểu cô nương mặt dày!"
"Biểu ca à, không biết ai mới chính là người mặt dày nha! "
Đột nhiên nguyên Sắt Sắt chạy nhanh ra xa, rồi lại xoay người làm một cái mặt quỷ với Du Tư Bách.
Dư Tu Bách thẹn quá thành giận, nhưng lại chợt nhớ thể lực Nguyên Sắt Sắt không được tốt, không thể để nàng vận động nhiều, vì thế tuy là đuổi theo nhưng lại cố tình nương theo tiết tất của tiểu cô nương đáng yêu này.
"A? A di"
Nguyên Sắt Sắt đỏ mặt chạy đến suýt nữa là va vào Dư phu nhân. Theo bản năng Dư phu nhân đỡ lấy tiểu cô nương chạy ùa tới, đau lòng từ trong tay áo lấy ra khăn tay giúp nàng lau mồ hôi.
Dư quang như đao kiếm dương nanh múa vuốt hận không thể kêu người đánh Dư Tu Bách một trận, chỉ có thể liếc xéo tức giận nói: "Dư Tu Bách! Ngươi đang làm gì vậy?"
Nguyên Sắt sắt nhanh chóng ôm lấy cánh tay Dư Phu nhân, lắc lư tay áo làm nũng:
"A di, thức ăn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58517/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.