“Bá mẫu đợi lâu chưa?"
Nguyên Sắt Sắt mỉm cười khanh khách bước vào sảnh chính,
làm nũng với Dư phu nhân người mà mấy ngày nay không ngừng quan tâm chiều chuộng nàng bằng mọi giá.
Dư phu nhân vừa nghe thấy giọng nói của Nguyên Sắt Sắt, quả nhiên lập tức đứng lên, trong lúc chỉnh trang lại thì không ngừng ở trước mặt tận tình khuyên răn Dư Tu Bách, nhìn thấy tiểu cô nương ngây thơ trong sáng, thì cười híp mắt, kìm lòng không được mà vươn tay kéo nàng vào lòng ngực mình."
"Ai nha, mẫu thân có cháu gái liền quên mất nhi tử của mình rồi!”
Dư Tu Bách nhìn thấy những cử chỉ thân mật và tự nhiên của hai người họ, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác quặn thắt, không thể giải thích được, Luvevaland chấm co, hắn ngước cổ lên véo véo cổ họng và học theo cách nói chuyện của thái giám mà hắn và Nguyên Sắt Sắt mấy người trước gặp ở trong cung.
Sắc mặt Dư phu nhân không tốt bà tức giận cầm lấy khăn tay trong tay hung hăng nện lên mặt Dư Tu Bách.
“Ôi, mẫu thân, đập nát khuôn mặt tuấn tú của hài nhi, thì hài nhi làm sao tìm con dâu cho người được chứ! Nếu ai đó hỏi hài nhi tại sao không thể thành hôn, thì hài nhi sẽ nói rằng chính người đã làm hỏng khuôn mặt anh tuấn của con! Điều này không thể trách con được!"
Dư Tu Bách cà lơ phất phơ, một chút cũng không đứng đắn, con mẹ nó, ngay cả đùa giỡn cũng dám mở miệng ra nói như vậy.
Đầu tiên là Dư phu nhân quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58521/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.