“Biểu ca, muội đã nói là muội không sao rồi mà."
Nguyên Sắt Sắt không nhịn được phùng mặt, nhẹ nhàng nhón chân, ngày càng tiến đến gần Dư Tu Bách, đối mặt với hắn nói.
Dư Tu Bách vốn dĩ đang tức giận vì nàng không biết quý trọng thân thể của mình, hiện giờ còn dám tranh luận chuyện này với hắn, thực khiến hắn hận không thể dùng ngón tay hung hăng ấn lên trán nàng, để nàng ăn đau một chút như vậy mới có thể nhớ kỹ.
Nguyên Sắt Sắt cũng không phải là không thích Dư Tu Bách quan tâm chiếu cố mình, chỉ là không thích hắn luôn chỉ xem nàng là một tiểu hài tử, nàng hy vọng hắn có thể nhìn nàng như một nữ tử trưởng thành.
Chỉ khi thân phận về thái độ thay đổi, nàng mới có cơ hội.
“Muội còn nói, có tin ta lập tức viết thư nói cho a di biết hay không, chờ vài ngày nữa a di trở về kinh thành tự mình giáo huấn muội!”
Dư Tu Bách biết Nguyên Sắt Sắt sợ nhất chính là mẫu thân tướng quân của nàng, Lâm Nguyệt San anh khí oai nghiêm, huynh muội long phượng thai Nguyên gia cũng là khí khái anh hùng, nhưng cố tình đến lượt Sắt Sắt lại thật giống mẹ hắn, Luvevaland chấm co, lải nhải nói hơn nửa canh giờ cũng không cần nghỉ xả hơi, làm người khác thật phiền, lỗ tai đã bịt một tầng kén cũng không đủ.
Kỳ thật không chỉ có Nguyên Sắt Sắt sợ nương nàng giáo huấn, trong lòng Dư Tu Bách thật ra cũng có chút e ngại a di.
Lời này nói ra cũng chỉ là hù dọa tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58524/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.