Edit: E.l.f
Tuy Lâm Diễm nghe không hiểu người ở đây đang nói gì, nhưng cũng biết bọn họ đang dùng tiếng Việt Nam thì thầm với nhau. Tiếng Việt có cách phát âm gần giống với tiếng Quảng Đông. Nhan Tầm Châu là người Quảng Đông, nhớ lúc ở Bắc Kinh, anh thường dùng tiếng Quảng Đông để nói chuyện điện thoại, đến lúc cúp điện thoại, anh quên mất nên vẫn dùng tiếng địa phương để nói chuyện với cô. Đến khi có cú gọi khác tới, anh bất giác chuyển giọng, chợt phát hiện ra cô không hiểu hết được những gì anh nói, mặt ngơ ra khiến cô ôm bụng cười lăn lộn.
Cô nhìn thức ăn cũng mang máng đoán ra được mình đang ở đâu, trong thức ăn có gạo nếp, hải sản, cho dù không phải đang ở Việt Nam thì cũng là một nước nào đó thuộc Đông Nam Á.
Có lần Lí Đường nói cô biết Trương Mộ Mộ trốn đến tỉnh Vân Nam sau đó xuất ngoại, chạy tới một nước gần đó, chẳng phải là Việt Nam sao? Hết thảy đều rất đúng dịp, vì thế sau khi bị bắt cóc, Lâm Diễm sớm đã nghĩ đến Trương Mộ Mộ.
Cho nên lúc vừa nhìn thấy Trương Mộ Mộ, cô một chút cũng không hề kinh ngạc.
Trương Mộ Mộ đi sau hai người đàn ông mặc đồ vest, ra hiệu cho hai người đó đứng ngoài đợi mình, lại kêu hai người phụ nữ đang ở trong phòng đi ra ngoài. Hai người họ có vẻ sợ Trương Mộ Mộ, dạ một tiếng liền rời khỏi phòng.
Cô ta đóng cửa lại, sau đó bước tới gần Lâm Diễm. Đôi giày cao gót gõ tiếng lộc cộc trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-tu/912573/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.