Edit: Rika
Beta: E.l.f
Trước khi Lâm Diễm đến Hồng Kông, cô quay về Giang gia ăn một bữa tối, sau khi ăn xong cô cùng Ngu Cảnh Trưởng nói chuyện, trọng tâm vẫn là chuyện tình cảm, bà hỏi cô có muốn tìm một người đàn ông khác để sống chung không.
“Mẹ, mẹ không nghĩ một người là quá đủ rồi sao?” Lâm Diễm hỏi ngược lại.
“Mẹ sợ con sống một mình cô đơn, Lý Đường thì mẹ thấy con không thích nó, hiện giờ con cũng vừa mới chia tay Từ Gia Luân….” Ngu Cảnh Trường nắm lấy tay Lâm Diễm, trên mặt ngoài quan tâm còn có áy náy: “Vẫn là do ba mẹ làm con thua thiệt, hiện tại con như thế này, mẹ làm sao có thể an tâm được?”
“Con không phải còn mọi người sao?” Lâm Diễm nhìn Ngu Cảnh Trưởng nói.
“Thế nhưng ba mẹ rồi cũng sẽ già.”
“Vậy chị còn có con.” Giang Nham đẩy cửa phòng ra đỉnh đạc đi tới, hai tay đặt ở vai Lâm Diễm: “Mẹ, mẹ quan tâm cái gì, uổng cho mẹ là một phần tử trí thức cao cấp, hiện tại phụ nữ còn cần đàn ông sao, mẹ thật là lạc hậu, hiện tại giá trị của chị con, chậc chậc, đếm không hết.”
“Cái thằng nhóc này.” Ngu Cảnh Trường đứng lên từ trong tủ sắt lấy ra một bộ trang sức: “Uyển Uyển, từ nhỏ đến lớn mẹ chưa tặng con cái gì cả, đây là trang sức lúc trước bà ngoại tặng cho mẹ, hiện tại mẹ tặng nó cho con.”
Lâm Diễm cự tuyệt: “Để sau này tặng cho vợ của Giang Nham.”
“Em còn chưa muốn cưới vợ đâu, chị, chị hãy cầm đi, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-tu/912577/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.