Edit: Rika
LúcNhan Tầm Châu quay trở lại, xa xa liền nhìn thấy Lâm Diễm đang cầm máy ảnh chụp cho con trai, Nhan Thư Đông hai tay ôm ngực nhìn ống kính chăm chú, sau khi Lâm Diễm buông máy ảnh xuống, cười híp mắt đem hai tay đặt lên đầu làm tai thỏ, ý bảo Nhan Thư Đông làm như thế, nhưng Nhan Thư Đông khó chịu lắc đầu, sau một lát, cũng đem hai tay đặt lên trên ót, giục Lâm Diễm nhanh lên một chút, Lâm Diễm vội vã nói hai tiếng “Ca ca”
“Rất đẹp trai” Lâm Diễm nói.
“Không được, con cũng phải chụp mẹ một tấm như thế”. Nhan Thư Đông kháng nghị, đang muốn cầm máy ảnh chụp cho Lâm Diễm, ngẩng đầu liền nhìn thấy Nhan Tầm Châu đang đứng sau lưng Lâm Diễm, chép chép miệng, yên lặng.
Lâm Diễm đang vui đùa cùng con trai, cũng thu lại sắc mặt.
Nhan Tầm Châu thấy không được hoan nghênh, dựa lưng vào ghế: “Vừa mới chụp hình?”
Nhan Thư Đông không tình nguyện trả lời: “Đúng vậy”
Sau đó hỏi Lâm Diễm: “Chúng ta khi nào trở về?”
Lâm Diễm nhìn Nhan Thư Đông ăn cũng đã no, đưa khăn ướt tới cho con, sau đó quay về phía Nhan Tầm Châu nói: “Vậy trở về đi”
“Bây giờ về thì còn sớm quá, chúng ta đi tới bên cạnh mua sắm một chút”. Nhan Tầm Châu mở miệng nói, tay áo sơ mi đã xắn lên,, cổ tay khẽ đặt ở trên đầu vai của Lâm Diễm, sau đó nói với Nhan Thư Đông: “Đợi lát nữa con muốn cái gì, ba ba sẽ mua cho con”
Nhan Thư Đông dù sao cũng là một đứa trẻ, nghe Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-tu/912603/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.