Bên ngoài mưa nhỏ, tí ta tí tách, rì rầm, giống như thời gian yên lặng, xa xôi giống như tiếng đàn tỳ bà boong boong vang lên, đem tất cả nhập trong mộng cũ, phân không rõ là sự thật hay là ảo.
Biểu tình Nhan Tầm Châu lúc này vô cùng vui vẻ, giống như đã tiêu hóa được một chuyện rất khó có thể lý giải, Lâm Diễm nhìn vẻ mặt thú vị ấy, ý cười trong suốt lóe bên miệng, ánh mắt lại trào phúng đến cực điểm.
“Lừa gạt.” Thật lâu sau, Nhan Tầm Châu mở miệng, trong lòng bàn tay nắm chặt tay cô, thanh âm mở miệng nói chuyện với thần sắc anh giống nhau đến khó tin: “Tôi muốn xem bệnh án.”
“Xem cái gì, sau khi xem xong chuẩn bị màn chăm sóc người thân trước lúc lâm chung sao?” Ngữ khí Lâm Diễm thản nhiên, sau đó nghiêng đầu tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Nhan Tầm Châu “Chẳng lẽ anh cảm thấy Lâm Diễm sẽ không thể nào chết, bỏ tù năm năm, sau lại dấn thân làm việc… Nhưng biểu tình giống như nói, Lâm Diễm là một người có phúc tinh sẽ không gặp vận xui nhiều đến vậy chứ, Tầm Châu, nhiều năm như vậy năm, tôi vẫn đoán không ra anh nghĩ cái gì.”
Nhan Tầm Châu im lặng, so với đèn treo trên đỉnh đầu còn im hơn, hai mắt như hai bóng đèn chiếu thẳng lên mặt Lâm Diễm, Lâm Diễm nhìn thẳng vào ánh mắt Nhan Tầm Châu: “Kỳ thật có đôi khi tôi thường tưởng tượng, năm đó gặp chuyện không may không phải Nguyễn Mị, mà là thì tôi thì tốt rồi, ít nhất sẽ được chết một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-tu/912607/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.