Nhan Thư Đông ủy khuất khóc thật sự rất lớn, từ hồi nhớ được đến giờ là lần đầu tiên nó khóc cật lực như vậy, ven đường có không ít cả trai lẫn gái vây xem, trong đó còn có một người đàn ông mặc tây trang màu xám.
Nhan Thư Đông bực bội thấy mình bị nhiều người vây xem như vậy, trừng mắt quét đám đông, khoác túi sách băng qua đường cái. Đối diện đường cái là một quán bar lớn, Nhan Thư Đông vừa đi vừa khóc, nó sớm đã chẳng còn nghe được trong điện thoại Lâm Diễm đang nói cái gì, không thể dừng cảm xúc khó chịu trong lồng ngực nhỏ bé lại tựa như xung đột không ngừng va chạm tới sắp nổ mạnh, một luồng khí cứ thế bốc lên tất cả đều biến thành nước mắt, không thể ngăn được.
Sau đó đầu óc Nhan Thư Đông rốt cục tạm thời hạ xuống, cảm thấy bản thân nên nói chuyện với Lâm Diễm: “Nơi này a, nơi này a… đối diện với quán bánh bao lần trước từng ăn…” Lúc này, di động chợt im bặt làm gián đoạn không chỉ là lời nói đang dang dở củaNhan Thư Đông, mà còn có bao nhiêu khó chịu nó còn chưa kịp nói với mẹ mình.
Di động tắt, Nhan Thư Đông xoa xoa lung tung nước mắt trên mặt, đi vòng ra sau khách sạn đứng tựa vào pho tượng ở đó.
——
Thành phố sau chín giờ rất khó bắt xe taxi, Lâm Diễm vừa mới được Từ Gia Luân đưa về, hiện cô đang đứng ngoài đường bắt mãi không được xe taxi đành phải gọi điện thoại cho Từ Gia Luân.
Từ Gia Luân hơi kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-tu/912617/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.