Ngày đó trong đêm khuya bị Nhan Tầm Châu mạnh mẽ ôm trở về , Nhan Thư Đông liền phát sốt cao, vài ngày đều phải ở trong nhà truyền nước biển, nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì bị bệnh mà trầm mặc không nói ngược lại càng có vẻ thêm quật cường.
Không cần đến trường, Nhan Thư Đông cũng không dùng lại áo đồng phục, đêm đó đồ trên người nó mặc từ khách sạn trở về là áo sơ mi ô vuông màu lam Lâm Diễm mua cho nó, gần đây nó ở Nhan gia đều mặc bộ quần áo này mà lượn đi lượn lại trước mặt Nhan Tầm Châu , lượn được vài ngày sau bị ép phải cởi, sau đó còn nhận được thông báo của Nhan Tầm Châu: “Ngày mai theo ba đi đến trường.”
Thái độ Nhan Thư Đông lười nhác: “Ba không cho con thấy mẹ con, con sẽ không đi đâu .”
Nhan Tầm Châu cười lạnh: “Đừng có tìm cớ cho việc mình không đến trường, thu dọn sách vở lập tức đi học.”
Nhan Thư Đông ngước mắt lên nhìn Nhan Tầm Châu, xoay người rời đi, tới hành lang trên lầu lại đụng phải Nhan Ý Tuấn.
“Anh hai.” Nhan Ý Tuấn gọi Nhan Thư Đông, kết quả bị Trương Mộ Mộ mới đi từ trong phòng ra răn dạy: “Nhan Ý Tuấn, con quay về ngay cho mẹ.”
Trương Mộ Mộ không muốn Nhan Ý Tuấn tiếp xúc với Nhan Thư Đông,cô rõ ràng biết điểm mấu chốt là ở Nhan Tầm Châu , không chỉ một lần cô nói với con trai đừng đi tìm Nhan Thư Đông chơi, nhưng Nhan Ý Tuấn lần nào cũng đem lời của cô thành gió thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-tu/912620/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.