"Anh...sao anh lại ở đây?" Mặc Tiểu Tịch có chút hoảng hốt hỏi, trái tim xuýt nữa nhảy đến cổ họng.
Tập Bác Niên cười nhạt nhìn cô, vẻ mặt biến hoá thất thường: "Nhà vệ sinh ở lầu 28, có phải sạch hơn không?"
Sao anh lại biết cô lên lầu 28? Hơi thở của Mặc Tiểu Tịch hơi dồn dập: "Tôi đi nhầm chỗ, vừa rồi y tá nói phòng siêu âm ở lầu 28, tôi đã đi lên đó, kết quả tìm một vòng cũng không thấy, nên mới xuống đây." Cô tuỳ tiện viện lý do.
"Ồ..." Tập Bác Niên gật đầu, dáng vẻ giống như đã hiểu ra: "Có nhân tiện gặp chồng của em và bạn thanh mai trúc mã không, nghe nói bọn họ cũng ở lầu 28."
Cô nghĩ anh không biết những tin tức kia sao? Trên đường đi anh đã đoán được mục đích cô muốn đến bệnh viện, không vạch trần cô là vì anh muốn xem rốt cuộc cô đến gặp người nào, sau khi anh ra khỏi nhà vệ sinh đã lập tức đi tới phòng theo dõi của bệnh viện, kết quả làm anh hơi bất ngờ.
"Em đúng là rất lợi hại, tôi muốn biết, em đã làm gì để khiến hai người đàn ông vì em mà muốn chết muốn sống." Tập Bác Niên khom lưng xuống, chỉ cách cô mấy centimeter.
Sắc mặt của Mặc Tiểu Tịch lập tức tối xuống, thì ra, anh luôn theo dõi cô.
"Tôi không thể trả lời, anh tự mình tưởng tượng đi." Vẻ mặt của cô không chút thay đổi ném ra một câu, xuyên qua anh, đi nhanh về phía trước, dù sao anh cũng đã biết, giả bộ cũng không có ý nghĩa gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-vo-co-gai-yeu-phai-em-roi/1814426/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.