Mặc Tiểu Tịch dán lỗi tai trên cửa, cô nghe thấy tiếng động, có người mở cửa vào phòng, từ tiếng bước chân nghe ra, hẳn là một người phụ nữ, bởi vì có tiếng của giầy cao gót, người thường mang giày cao gót ở trong nhà này, chỉ có Ninh Ngữ Yên, người giúp việc đều mang giày thấp bằng da.
Tiếng bước chân vang lên trong phòng rồi dừng lại một lúc, sau đó lại vang lên lần nữa, tiếng mở cửa vang lên, người kia đi ra ngoài.
Nán lại trong nhà vệ sinh một hồi Mặc Tiểu Tịch mới đi ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn lại hai món đồ kia, phát hiện chỉ còn lại một, máy ghi âm không thấy đâu nữa, chỉ còn lại cuốn album hình, nhất định là người vừa rồi cầm đi, bên trong máy ghi âm nhất định là có bí mật.
Mặc Tiểu Tịch đóng ngăn kéo, lập tức ra khỏi phòng, nếu trong máy ghi âm đó có sự thật cô muốn biết, cô nhất định phải giành lại, nhưng nếu là Ninh Ngữ Yên, sao cô ta cũng có hứng thú với chuyện này, theo lý mà nói, chuyện này không có liên quan đến cô ta!
sự việc càng ngày càng phức tạp!
cô đi đến phòng ngủ của Tập Bác Niên, cô chưa bao giờ đi vào bên trong, gõ cửa cũng không có ai trả lời, chẳng lẽ xuống lầu rồi sao? Sau đó cô chạy xuống lầu nhìn thấy trong phòng ngoại trừ Ninh Ngữ Yên, còn có một người phụ nữ khác, cô để ý thấy giày cao gót của cô ta cũng rất cao.
Ninh Ngữ Yên nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch thì mỉm cười “Mặc tiểu thư, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-vo-co-gai-yeu-phai-em-roi/1814435/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.