Máy bay rời khỏi mặt đất, trong nháy mắt đã bay lên 2m.
Nguỵ Thu Hàn từ trên mặt đất đứng dậy, đuổi theo máy bay: "Tập Bác Niên, anh trả tiểu Tịch lại cho tôi, anh không thể dẫn cô ấy đi, trả lại cho tôi..." Anh ta điên cuồng la hét, mất đi người yêu, thì ra là đau đớn như vậy, từng cho rằng sự nghiệp là quan trọng nhất, bỗng nhiên cảm thấy không còn ý nghĩa nữa.
Mặc Tiểu Tịch ghé vào cửa sổ, nhìn xuống dưới, những sự vật trước mắt từ từ nhỏ đi, nhìn thấy Nguỵ Thu Hàn khổ sở như vậy, trong lòng cô xuất hiện đủ thứ hương vị, nên hận hay là nên thương xót cho anh ta đây, là anh ta tự mình mua dây buộc mình, huỷ hoại tương lai vốn rất tốt đẹp của bọn họ.
Hạnh phúc giống như thuỷ tinh, đã vỡ, thì không có cách nào ráp lại với nhau.
"Ơ kìa..., nhìn người đàn ông em yêu đau khổ như vậy, không phải lòng em cũng đau như cắt đó chứ?" Tập Bác Niên phóng đãng ngồi ở bên cạnh, giọng nói pha lẫn sự chế giễu và hoài nghi.
"Anh thả tôi xuống..." Mặc Tiểu Tịch mở cửa khoang, quay lại, tức giận hét lớn với Tập Bác Niên.
Tập Bác Niên quay mặt về phía cô, trong mắt chứa đầy ác ý: "Em muốn xuống thật không? Cũng không phải là không được, mở cửa khoang máy bay ra, cho em nhảy xuống được không? Dùng cái chết trở về biểu đạt tình yêu với anh ta."
Mặc Tiểu Tịch kiên nghị mím môi: "Được! Anh mở ra tôi sẽ nhảy!"
"Ha ha..." Tập Bác Niên cười gượng, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-vo-co-gai-yeu-phai-em-roi/1814492/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.