"Anh về rồi à!" Mặc Tiểu Tịch nhìn thấy Tập Bác Niên đứng ở cửa, có chút không được tự nhiên, cô không biết nói với anh thế nào, cô muốn về bên cạnh anh và Hàn Hàn, cảm thấy như vậy hơi mất mặt.
Nhìn vẻ mặt của anh hình như có phần kích động, cô đứng dậy đi tới trước mặt anh: "Này..., Tập Bác Niên, đừng khoa trương như vậy, tuy em quyết định trở về, nhưng anh cũng không cần cảm động đến khóc."
Đột nhiên, anh đưa tay rồi dùng sức ôm cô vào lòng: "Mặc Tiểu Tịch, người phụ nữ ngu ngốc này, cảm ơn em vẫn đứng trước mặt anh, cảm ơn em, cảm ơn em!"
"Không...cần cảm ơn." Mặc Tiểu Tịch bị hành động của anh làm cho giật mình, trả lời cũng có chút lộn xộn, nhưng anh thật sự khoa trương quá rồi.
"Này..., có phải đã xảy ra chuyện gì không, Tập Bác Niên anh như vậy rất kỳ quái, anh có biết không?" Mặc dù bị anh ôm kiểu này, nhưng trong lòng rất ấm áp, lại có chút khó hiểu.
Hàn Hàn mỉm cười nhìn bọn họ, đùa cợt nói: "Ba xấu hổ..."
Người giúp việc cũng nhịn không được nở nụ cười, từ sau khi biết những chuyện Ninh Ngữ Yên đã làm với Mặc Tiểu Tịch và Hàn Hàn, tất cả người giúp việc của nhà họ Tập đều mở rộng tầm mắt, nói thẳng ra là tri nhân tri diện bất tri tâm, những ấn tượng bên ngoài đối với Mặc Tiểu Tịch trước kia, cũng có chút thay đổi.
Tập Bác Niên buông Mặc Tiểu Tịch ra, kéo cô lên phòng trên lầu, ấn cô ngồi xuống ghế xô pha.
"Tiểu Tịch, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-vo-co-gai-yeu-phai-em-roi/198986/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.