Tô Lộ Di cười, trong lòng có chút suy tư, Mặc Tiểu Tịch sẽ không làm bậy chứ, buổi tiệc tối hôm đó, nhất định Tập Bác Niên cũng sẽ đi, dĩ nhiên, cũng dẫn theo bà xã của anh.
Tuy rằng Thiên Dã đã công bố quan hệ của bọn họ, nhưng thực ra Mặc Tiểu Tịch dường như không có ý với Thiên Dã, ngược lại có chút vướng víu không rõ với Tập Bác Niên, chuyện này chạy không khỏi tầm mắt của cô ta.
Chỉ mong, đừng có sai lầm gì nữa!
Ninh Ngữ Yên trở về Đài Loan, nói với Ninh Hải Thành là Tập Bác Niên muốn ly hôn với cô ta.
"Cái gì? Nó muốn ly hôn với con? Tại sao, không phải tình cảm của các con luôn rất tốt sao. hơn nữa còn có Hàn Hàn, sao thoáng chốc lại muốn ly hôn? Cho dù có phụ nữ bên ngoài, cũng không nên ầm ĩ đến việc ly hôn, đàn ông thỉnh thoảng gặp dịp mua vui cũng khó tránh khỏi." Ninh Hải Thành kinh ngạc đứng lên, trận bệnh nặng mấy hôm trước, khiến cho bây giờ ông ta phải chống gậy mà đi.
"Ba, ba đừng nóng nảy, để con từ từ nói cho ba nghe." Ninh Ngữ Yên bước qua đỡ ba mình, cùng nhau ngồi xuống: "Ba, có một chuyện, con muốn nói thật với ba, hy vọng ba nghe xong, sẽ không giận con."
"Con nói đi! Ba sẽ mang bộ xương già này ra chịu đựng." Ninh Hải Thành tự giễu nói.
Ninh Ngữ Yên hơi do dự suy xét một lúc, sớm hay muộn gì cũng phải nói, cô ta liếm môi và nói: "Thực ra, Hàn Hàn không phải là do con sinh."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-vo-co-gai-yeu-phai-em-roi/199019/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.