Ninh Ngữ Yên tức giận ngồi trên ghế, một tay chống vào trán: "Là Niên kêu chị về trước, anh ấy nói, chờ anh ấy về rồi nói sau, lần này, có lẽ anh ấy sẽ đưa ra đề nghị ly hôn với chị."
"Sẽ không đâu, chuyện ly hôn này sao có thể nói ly là ly, hơn nữa có cậu làm chỗ dựa cho chị, em cảm thấy bây giờ chị nên đến bệnh viện thể hiện cho thật tốt mới đúng." Thích Tân Nhã ngồi xuống bên cạnh cô ta, lại nói thêm: "Chị họ, chị phải nắm chắc được đàn ông, lúc hạ mình phải ra dáng mới được."
"Haizz..., chị còn chưa hạ mình sao? Chi đã quỳ xuống chân anh ấy, hy vọng anh ấy có thể tha thứ cho chị, mà anh ấy thì sao, vẫn vô tình hất chị ra, nói thế nào, chúng tôi cũng đã làm vợ chồng hai năm, cho dù không yêu chị, nhưng dù sao cũng nên có một chút tình cảm chứ, nếu trái tim của đàn ông cứng lên, thật sự có thể đông chết người khác." Ninh Ngữ Yên ai oán nói.
"Bản thân chị cũng nói thế, dù sao cũng có một chút tình cảm, Hàn Hàn bị thương nặng, chị còn ở nhà mà không tới đó, vậy càng làm cho sự việc chuyển biến theo hướng xấu, còn nữa, anh ta cũng không biết thân thế của Hàn Hàn, trong mắt anh ta, chị vẫn là mẹ Hàn Hàn, việc đầu tiên bây giờ chị phải làm, là đi chăm sóc con trai, vậy mới có cơ hội khiến cho anh ta bớt giận, thay đổi sắc mặt với chị." Thích Tân Nhã nói.
Ninh Ngữ Yên đứng dậy đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-vo-co-gai-yeu-phai-em-roi/199024/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.