"Nùng...nùng..."
Ông Nguỵ ngồi bên cạnh lên tiếng ngăn cản: "Xin lỗi Tiểu Tịch, chúng tôi thật sự không bỏ ra được con số cháu muốn, chúng tôi rất biết ơn lúc trước cháu đã giúp nhà họ Nguỵ trượt qua cửa ải khó khăn, nhưng bây giờ cháu mang thai con của người khác, cũng không đến với Thu Hàn, cho nên, ly hôn đều tốt cho cả cháu và nó."
Nói thật dễ nghe, Mặc Tiểu
Tịch cười lạnh trong lòng, thẳng thắn trả lời: “Được, cháu cũng có ý đó.”
Ngụy phu nhân chỉ sợ cô sống chết ỷ lại vào nhà họ Ngụy, vừa nghe cô nói vậy, tr lòng thở ra một hơi, sớm biết vừa rồi bà không nói đến chuyện đưa tiền, uổng công bị sỉ nhục vô ích.
“Qủa nhiên là hiểu đại nghĩa, đây là đơn thỏa thuận ly hôn, cháu ký tên ở trên là được.” ông Ngụy cười giả tạo, kêu người lấy đơn ly hôn ra, đặt trước mặt của Mặc Tiểu Tịch.
“Bác trai đúng là biết đối nhân xử thể.” Mặc Tiểu Tịch chế nhạo, một câu hai nghĩa, cầm bút lên, lưu loát ký tên mình xuống.
ở chỗ ghê tởm này, cho dù cầu xin cô ở lại cô cũng không ở, tình người nhạt nhẽo, thế giới này chính là như vậy.
“Được, không làm phiền các người nữa, tạm biệt.” cô đứng lên, bỏ đi không quay đầu lại.
Ngụy Thu Hàn đứng dậy đuổi theo: “Mặc Tiểu Tịch, chẳng lẽ em thật sự không có chút lưu luyến nào đối với tôi sao? Sao em có thể ký tên dễ dàng như vậy?”
“Một người đàn ông rề rà, không quyết đoán, tức là không gánh vác được chuyện gì, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-vo-co-gai-yeu-phai-em-roi/199078/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.