Sau khi Ninh Ngữ Yên ra khỏi phòng, Tập Bác Niên xoa mi tâm, vô cùng mệt mỏi.
Ngày sinh của Mặc Tiểu Tịch càng đến gần lòng của anh càng nặng nề, người phụ nữ chết tiệt kia không ngừng quấy rầy đến cuộc sống của anh, lúc cô vừa mang thai, anh cảm thấy đứa bé không quan trọng lắm, nhưng nhìn bụng của cô càng ngày càng lớn ra, hiểu được bên trong chính là kết tinh của cô và anh thì anh không cách nào ngăn cản được sự hỗn loạn trong lòng.
Nhưng anh có thể làm gì đây, có thể lựa chọn sao...
Trái tim, trong bóng đêm, rơi vào đáy hồ tĩnh lặng và tăm tối.
Mặc Tiểu Tịch tính tay còn 11 ngày nữa là đến ngày sinh, nhìn mặt trời lặng về phía tây, cô lại thoáng thấy trong lòng giảm đi một ngày.
Lúc ăn tối, Tập Bác Niên đích thân đưa đồ ăn tới cho cô, mặn chay trộn lẫn, trông vô cùng dinh dưỡng và phong phú.
"Đây là bữa cơm tối cuối cùng của tôi sao?" Mặc Tiểu Tịch mỉm cười với anh, bởi vì ít khi nhìn thấy anh nên không muốn lúc nào cũng để bộ dạng bất hoà với anh.
"Còn có thể cười, thật sự làm tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ, Nguỵ phu nhân, ngày mai, tôi sẽ kêu người đưa em về nhà." Sau khi Tập Bác Niên nói xong thì quay đầu đi, nụ cười của cô vô cùng chói mắt, còn không bằng mắng nhau vài câu.
Mặc Tiểu Tịch cúi đầu ăn cơm, cơm tối nay thật sự quá cứng, cô nuốt thế nào cũng không trôi.
Ăn xong, Tập Bác Niên chuẩn bị đứng dậy rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-vo-co-gai-yeu-phai-em-roi/199081/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.