Tim đập rất nhanh, chiếc mâm cầm trên tay cũng run rẩy, trong lòng giống như hoa tươi ngũ sắc nở rộ, cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Bàn ăn không lớn, bọn họ ngồi đối diện nhau, lặng lẽ ăn đồ ăn trước mặt.
Những món ăn anh làm đa số đều đạm bạc, thua xa đầu bếp, nhưng cô cảm thấy trong nửa năm nay, đây là bữa tối ngon miệng nhất, đầu lưỡi có thể cảm nhận được sự ấm áp của những món ăn được hai tay anh đụng vào, từng chút ngấm vào đáy lòng của cô.
Cô cảm động đến ảo tưởng không thực tế, hy vọng anh có thể mãi mãi nấu cơm cho cô ăn, cho dù khó ăn, cô cũng sẽ ăn hết.
Yêu càng sâu chắc chắn sẽ tổn thương càng nặng.
Ăn cơm xong, Mặc Tiểu Tịch chủ động thu dọn chén đĩa, đi vào nhà bếp rửa chén, ngoài cửa sổ đã tối đen như mực, không còn nhìn thấy gì nữa.
“Rửa chung đi.” Tập Bác Niên đi lên từ phía sau, rất tự nhiên cầm lấy cái chén trong tay cô, đứng bên cạnh cô rửa chén.
Mặc Tiểu Tịch mỉm cười, cầm lên cái chén khác ở bên cạnh, cô không muốn nói chuyện, không muốn phá vỡ giờ khắc thần tiên này, sau này, trong những giấc mơ của cô, cô có thể hồi tưởng lại những trường hợp như thế này hay không, cô không biết lúc đó mình sẽ cười hay bởi vì quá đau khổ mà rơi nước mắt.
Đột nhiên cảm thấy hơi ích kỷ, nếu cô nói ra sự thật, chứng minh sự trong sạch của mình, mặc dù làm cho anh đau khổ, nói không chừng anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-vo-co-gai-yeu-phai-em-roi/199093/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.