Một chiếc xe thể thao màu đen chạy băng băng trên đường, ánh mặt trời xuyên qua cây cối chiếu vào trên cửa kính xe giống như sao băng xẹt qua, cảnh vật mùa hè vô cùng tươi mát, trong tầm mắt bao la đều là màu xanh biếc.
Mặc Tiểu Tịch nghĩ không lâu nữa sẽ đuổi kịp Ninh Ngữ Yên nên trong lòng vô cùng vui mừng.
Xe men theo chân núi quanh co chạy về phía đỉnh núi, một số khúc cua vô cùng nguy hiểm, đáng sợ hơn là những khúc cua trên núi đều không có hàng rào bảo vệ, phía dưới là vách đá, nếu té từ đây xuống, không phải tan xương nát thịt sao.
Hơn nữa, Tập Bác Niên lại lái rất nhanh, doạ Mặc Tiểu Tịch sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, trong lòng vô cùng buồn bực, đường xá của khu nghỉ mát cao cấp sao lại kém như vậy.
"Anh có thể lái chậm một chút được không?" Cuối cùng Mặc Tiểu Tịch cũng nhịn không được mở miệng.
Tập Bác Niên nhìn ra sự sợ hãi của cô nên thả chậm tốc độ, cười khẩy nói: "Tôi còn tưởng lá gan của em lớn lắm chứ, không ngờ em cũng biết sợ."
Mặc Tiểu Tịch liếc anh một cái, không đếm xỉa tới anh nữa.
Rất nhanh sau đó bọn họ đã lên đến đỉnh núi, nhưng Mặc Tiểu Tịch nhìn xung quanh thấy nơi này không giống như một khu nghỉ mát, chỉ có một toà biệt thự không lớn lắm nhưng rất tinh tế, sân nhỏ ở lầu hai trồng rất nhiều loại hoa, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng chim hót, không có tiếng người.
Đây là đâu? Trong lòng của Mặc Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-vo-co-gai-yeu-phai-em-roi/199095/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.