Lông mi của Mặc Tiểu Tịch hơi lay động, im lặng một lúc, rồi lạnh nhạt trả lời: "Mười tuổi."
"Sao lại đến cô nhi viện? Mười tuổi mới đến, hẳn là không phải bị bỏ rơi từ nhỏ." Tập Bác Niên không biết tại sao lại hỏi những chuyện này, có lẽ muốn hiểu thêm về quá khứ của cô.
"Ba mẹ tôi chết trong một vụ tai nạn máy bay, chỉ còn lại mình tôi, những người thân khác không muốn thu nhận tôi nên chỉ có thể đến cô nhi viện." Mặc Tiểu Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói bình tĩnh, giống như những chuyện xưa bi thảm vừa nói xong liên quan đến cô.
Tập Bác Niên cau mày, rơi vào trầm tư.
Lấy tuổi bây giờ của cô mà tính, đúng lúc cũng là năm đó, sao lại trùng hợp như vậy! Cũng là tai nạn máy bay, còn ở cùng một cô nhi viện?
"Những thứ duyên phận này, đúng là kỳ diệu." Anh thầm bật cười.
"Đáng tiếc là nghiệt duyên." Mặc Tiểu Tịch yếu ớt phụ họa thêm một câu, ở trong lòng ngầm thở dài.
Tập Bác Niên không trả lời, bên trong xe trở lại sự yên tĩnh như chết.
Đưa cô quay về nhà họ Tập, anh lập tức rời đi, Ninh Hải Thành tìm anh và Ninh Ngữ Yên về, đoán chừng là vì chuyện kết hôn, sau này nhà họ Tập và nhà họ Ninh còn hợp tác với nhau rất nhiều hạng mục, ai cũng không thể tùy tiện làm mất lòng ai.
So với lợi ích buông bán, bất cứ chuyện gì cũng đều trở nên nhỏ nhặt không đáng kể, phụ nữ, những thứ này đồi với đàn ông thành công như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-vo-co-gai-yeu-phai-em-roi/199102/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.