Ninh Ngữ Yên vẫn không đi ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp tối xuống: “cô cho là Niên sẽ tin cô sao?”
“không biết, chúng ta có thể thử xem, tôi không có gì là thua không nổi, còn cô, cô thua nổi sao?” Mặc Tiểu Tịch chậm rãi nói, cô hiểu rõ vị trí và hoàn cảnh của mình, cũng giống như kết cục sau này.
“Niên sẽ không vì một con tiện nhân như cô mà làm tổn hại đến tình cảm của chúng tôi, tôi mới là người anh ấy yêu.” Ninh Ngữ Yên ra sức khẳng định, kỳ thực khi nói những lời này, trong lòng cô ta cũng không chắc chắn.
Mặc Tiểu Tịch không muốn nhiều lời với cô ta nữa: “Xem ra, chúng ta chỉ có thể gọi Tập Bác Niên đến, may mà, năm dấu tay của cô vẫn còn trên mặt tôi.” cô làm bộ muốn đi gọi điện thoai.
Ninh Ngữ Yên bị hành động của cô làm cho sợ hãi: “Đừng gọi, được, tôi ra ngoài.” Người phụ nữ này, thật sự là chuyện gì cũng làm ra được, cô ta không muốn kinh động đến Tập Bác Niên quậy lớn chuyện, cô ta còn muốn giữ hình tượng tốt đẹp bên ngoài.
Ninh Ngữ Yên bỏ đi, Mặc Tiểu Tịch nặng nề thở ra, đi tới trước gương, nhìn một bên mặt bị đánh đỏ ửng, trong lòng có chút cô đơn.
Ninh Ngữ Yên trở về phòng ngủ, khuôn mặt đã bóp méo đến biến dạng.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Tiểu Vân là nữ giúp việc bên cạnh Ninh Ngữ Yên, đã hầu hạ cô ta nhiều năm, chưa từng thấy cô ta không khống chế được cảm xúc như vậy.
“Tức chết tôi, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-vo-co-gai-yeu-phai-em-roi/199107/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.