Mặc Tiểu Tịch không còn cách nào khác, đành phải đi tới đó, hạng người giống như anh, nếu không đạt được mục đích thì anh sẽ không bỏ qua cho cô !
Cô dừng lại trước mặt của Tập Bác Niên, anh vô cùng tự nhiên nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, nắm hai tay của cô, cúi thấp người, thì thầm vào tai cô: "Cầm chặt gậy, sau đó đẩy về phía trước."
Ngực của anh dán sát vào người cô, tư thế vô cùng thân mật, thân hình cường tráng bao phủ lấy cô, làm cho cô không có chỗ trốn. Anh dường như đang tuyên cáo với người khác rằng người phụ nữ này bây giờ là của anh!
Sắc mặt của Thiên Dã hơi thay đổi, khuôn mặt trắng nõn trở nên tái mét, nụ cười trên mặt của Ninh Ngữ Yên cũng cứng lại, trong lòng căm giận muốn xông lên kéo bọn họ ra.
Mặc Tiểu Tịch cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi truyền đến từ trên người anh, còn có hơi thở mang theo mùi thuốc lá, trong lòng hơi hoảng loạn, tại sao cô lại nảy sinh ảo tưởng với người đàn ông muốn trả thù cô,đúng thật là bi ai!
"Đánh rất tốt." Tập Bác Niên trắng trợn cười nói, Mặc Tiểu Tịch chỉ có thể đong đưa cây gậy theo tư thế của anh, thụ động khua tay.
"Cảm ơn đã khen ngợi, cũng nhờ công anh dạy tốt, bây giờ anh buông tôi ra đi, tôi muốn tự mình đánh thử." Mặc Tiểu Tịch hùa theo anh, bình tĩnh cười nói với anh.
Đi kèm với lời nói của cô là ánh mắt tức giận của Tập Bác Niên, anh chẳng những không buông tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-vo-co-gai-yeu-phai-em-roi/199123/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.