Trên đời này, trừ Thẩm Tịnh Xu, đại khái không có người dám đối với trưởng công chúa làm càn.
"Ô...Khanh Khanh, nàng, nàng nhẹ chút ~"
Thẩm Tịnh Xu vừa bấm cũng đủ nghiện, dù sao Lý Khâm da mịn thịt mềm, véo hả giận thêm nữa xúc cảm cũng thật tốt.
Trên lưng thịt mềm bị Thẩm Tịnh Xu không nhẹ không nặng véo lấy, có một chút điểm đâu, càng nhiều hơn là tê dại.
Làm sao đột nhiên muốn bóp nàng... Lý Khâm trong lòng u oán, nhưng chỉ có thể nhẹ giọng cầu xin tha thứ " Khanh Khanh, ta sai~"
Nhưng mà Thẩm tài nữ tri thư đạt lễ, cũng có lý không tha người, cố tình làm bậy
"Một chút thành ý cũng không có " Y nhiên bóp lấy thịt mềm của nàng, Thẩm Tịnh Xu chau đôi mi thanh tú " Ta xem người lần sau có dám nữa không"
Đúng là lần sau còn dám, nhưng hảo nữ không ăn thiệt thòi trước mắt, Lý Khâm đương nhiên vẫn là khoe mẽ " Không có không có ~"
Trong mắt lộ ra vẻ đáng thương, Lý Khâm giống như chó con, cầu xin nhìn Thẩm Tịnh Xu " Thẩm tỷ tỷ, Khâm Nhi không dasm~"
Bên trong mền nhũn lại hơi ỏn ẻn, trưởng công chúa luôn luôn bá đạo cũng có những lúc như vậy, Thẩm Tịnh Xu đều bị chọc cho cười.
Tay phải buông lỏng sức lực, kỳ thật nàng lúc đầu cũng không có hung ác muốn nhéo, không nỡ.
Sờ sờ lấy da thịt giống như gấm vóc, Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên mò xuống dưới, tay nhỏ trượt vào mông đẹp ngạo nghễ ưỡn lên của Lý Khâm.
Lý Khâm là ngồi quỳ gối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-vo-lao-ti-co-luu-to/193905/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.