Trường An, Thái Cực cung.
"lúc trước luôn luôn ta đưa a Tỷ, bây giờ rốt cuộc là A tỷ đưa ta ra ngoài"
Thái Bình ở trong am ni cô chỉ còn tỷ muội hai người, Lý Khâm cởi áo choàng khoác lên vai Lý Lệnh Nguyệt, nghiêm túc thay nàng buộc lại.
"Đạo quán này vẫn là A Da lúc trước ban cho ta" Lý Lệnh Nguyệt quay đầu nhìn đạo tổ Tam Thanh bằng gỗ được đặt ngay ngắn trên bệ đá, đột nhiên có chút thương cảm/
Bao nhiêu năm trước, Cao Tông vì không để thủ lĩnh phiên quốc đem tiểu nữ nhi Thái Bình công chúa đi hòa thân, liền nói dối tiểu nữ tị thế tu đạo, về sau cùng Võ hậu ở bên nhau, tự mình tạo nên tòa đạo quán này.
Ở ngay bên trong cung thành, lấy danh hào Thái Bình của Lý Lệnh Nguyệt mà đặt tên.
Khi đó chư vị hoàng tử công chúa đều hăng hái, Lý Hoằng thích tới chổ này tìm Thái Bình nói chuyện, Lý Hiền thích tới chổ này trốn học, Lý Đường cùng Lý Đán thì tới chổ này chơi đánh cờ.
Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, bây giờ phụ mẫu cùng huynh trưởng đồng bào ấu đệ, chỉ còn Lý Hiển cùng Lý Đán mà thôi.
"A tỷ" Thái Bình công chúa nhìn Lý Khâm, trong mắt hàm chứa cầu khẩn " Tam ca hắn...tỷ sẽ cứu chứ?"
"Sẽ"
Lý Khâm trả lời rất kiên quyết, nàng cũng nhìn qua Thái Bình " Ta nhất định sẽ cứu"
Cho dù thiên gia lục đục với nhau, có chút tình thân máu mủ, cũng không đến nỗi truy diệt, chỉ là người ngoài không biết thôi.
"Lần này xuất cung, muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-vo-lao-ti-co-luu-to/193917/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.