Editor: Voicoi08
Trương Xảo Phương thấy chồng cô nói mấy câu lại thêm một câu về việc theo quân, trong mắt cô mang theo ý cười lườm anh một cái. Tống Trường Lâm thấy đôi mắt nhỏ của vợ đang lườm anh khiến anh cảm thấy nâng nâng, càng ngày anh càng cảm thấy cánh cửa hạnh phúc sắp mở để đến ba năm sau.
Hai vợ chồng vui vẻ ăn xong cơm, Tống Trường Lâm bắt đầu đi nhào bột.
Trương Xảo Phương cũng muốn thể hiện một chút đảm đang, nhưng nhìn đến bột mì trắng và nước, cô cảm thấy không hiểu rõ lắm về kĩ thuật này, cho nên mượn cớ cho chó ăn để ở lại.
Hổ tử ở bên ngoài nhìn thấy cửa phòng mở ra, nó vui mừng chạy đến, nhưng chưa đến gần lập tức dừng lại, mở to hai mắt trừng trừng nhìn về phía nữ chủ nhân, nó cảm thấy như nào cũng không thích hợp.
“Hổ tử, đến đây nào, cho mày ăn xương này.” Trương Xảo Phương cười cười ném một chút xương đến trước mặt Hổ tử, Hổ tử lại cẩn thận lui về phía sau hai bước, nó vẫn cảm thấy hơi thở của nữ chủ nhân khiến nó sợ đến phát run.
Trương Xảo Phương nhớ đến chồng cô còn ở trong nhà, cô cũng không đi về phía trước mà quay người đi vào phòng.
Làm sủi cảo cũng là một môn kĩ thuật, cán da sủi cảo phải càng mỏng càng tốt.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, cán da sủi cảo phải nhanh, tay trái cầm chày cán bột, tay phải cầm một nắm bột mì, chuyển động hai vòng đã thành một cái da sủi cảo tiêu chuẩn. Nhưng đến lượt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-xa-thanh-the/1583474/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.