Miểu Miểu trở lại quán trọ thì thấy Hách Liên cùng Hiên Viên đứng ngaycửa chờ nàng, “Hắc hắc, xin lỗi, ta đi ra ngòai mua ít đồ cá nhân, đã đến lúcđi rồi sao?”“Phải” không nói gì nhiều.Miểu Miểu đeo trên lưng hai túi đồ lớn, theo bọn người Hách Liên đi ra khỏithành, không còn cách nào khác, một túi gói quần áo, một túi gói đồ ăn vặt,ai bảo thời cổ đại này không phát triển, không có túi plastic.Hách Liên nhìn Miểu Miểu lưng mang hai túi lớn, hơi kinh ngạc, “Tại saongươi vác trên lưng nhiều như vậy?”“Một túi quần áo, một túi đồ ăn vặt, cũng không nhiều lắm.”Hách Liên cười cười, đưa tay ra định giúp, Miểu Miểu liền từ chối, “Ta cóthể mang hết.”Hách Liên khẽ nhíu mày, đồng thời ngắm nghía nữ tử độc lập này, nhìn thìcó vẻ mềm yếu hay khóc lóc để đòi hỏi giúp đỡ nhưng lại không phải.
HiênViên ở bên cạnh nhướng nhướng mày, không nói gì cả.Miểu Miểu trong tâm chỉ nghĩ cũng muốn cho ngươi giúp, nhưng nếu để chongươi cầm lỡ nhìn thấy Ngân Tiêu của ta thì sao, đó là kí hiệu đặc trưng củalão già kia, vừa nhìn là biết, một phát thành kẻ thù của cả võ lâm rồi.
Mặc dùcó hơi nặng, nhưng vẫn phải tự mình mang thôi, a, mạng khổ a.
Hai ngườiđều suy nghĩ sâu xa nhưng căn bản là không phải cùng một ý.Vừa ra khỏi cửa thành thì có một người đi lên, dẫn họ tới trước một rừngcây, “Thiếu chủ, ngựa đã chuẩn bị.”“Tốt, ngươi đi đi.” Hất tay cho người nọ lui xuống, Hách Liên mang theoMiểu Miểu đi về hướng con ngựa nhỏ nhắn xinh xắn, “Ngươi cưỡi con ngựanày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ai-sat-thu-phu-quan/405944/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.