“Các ngươi làm cái gì vậy?” Mỹ nữ tóc đỏ quát to một tiếng, những tên này vừa hòan hồn lại liền hướng Miểu Miểu vọt lên. Miểu Miểu nhặt một thanh kiếm dưới mặt đất lên chỉ mặt Dịch Thiên mắng “Nam nhân đáng chết, dám kéo ta xuống nước, ngươi chờ đó cho ta.” Một bên miệng lại hùng hùng hổ hổ chửi “Mẹ kiếp, bắt ta phải ra tay, lão nương ta lần đầu tiên giết người, thật quá tiện nghi cho các ngươi.”
Chỉ thấy đao quang kiếm ảnh lóe lên, bảy tám người ngã về phía sau, Miểu Miểu đứng ở chính giữa, miệng còn đang lầm bầm rủa “Mẹ kiếp, cái gì mà hủy kiếm a, đau chết ta rồi.” Vụ Liệt nhìn kỹ, kiếm đã gãy thành hai đọan, cánh tay Miểu Miểu bị trúng một đao, hẳn là do thanh kiếm không chặn được hết các đòn tấn công.
“Dịch Thiên mỗi lần ngươi chọn nữ nhân đều rất lợi hại nha, ha ha, nhưng gặp ta đều phải CHẾT.” Mỹ nữ tóc đỏ cuồng ngạo nói. Miểu Miểu lập tức quay lại nhìn khinh thường, còn muốn đánh nữa hả, nàng như thế nào mà mạng khổ vậy a.
Mỹ nữ tóc đỏ nâng kiếm lên nhanh chóng phi lại gần, Miểu Miểu ngay lập tức vứt đọan kiếm gãy trong tay xuống, rút Ngân Tiêu ra nghênh chiến, ‘bang’ một tiếng, hai người lập tức tách ra. Mỹ nữ tóc đỏ cả kinh hô lên “Ngân Tiêu, Tiêu công tử.” Miểu Miểu lúc này thần sắc hồi phục, nhìn mỹ nữ tóc đỏ thản nhiên nói “Ngươi cũng lỡ thấy rồi nên dù ngươi không giết ta thì ta cũng không thể để cho ngươi sống sót.” Nếu nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ai-sat-thu-phu-quan/405952/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.