Doanh Tích chạy về phòng ngã ngồi trên giường. Giờ phút này đôi mắt đẹp đã nhanh chóng không còn nước mắt, thay vào đó là ánh mắt đen tối nham hiểm. Vốn là trước hết muốn kết thành bạn tốt cùng nữ nhân đó sau đó từ từ xử lý, bây giờ xem ra như vậy là quá chậm rồi. Đáng ra nàng phải sớm nghĩ đến rằng nếu Dịch ca ca đã khẳng định vị trí của ả, cho dù chưa có nghi lễ thành thân, ả cũng đã chính thức trở thành phu nhân, làm sao ta có thể hy vọng viễn vông ả sẽ chủ động rời khỏi đây. Nghĩ đến đây, Doanh Tích hạ quyết tâm, đã như vậy, đừng trách nàng không khách khí.
Gọi nha hòan, Doanh Tích đi ra cửa hướng về phía phòng Liễm Diễm. “Nhanh như vậy đã nghĩ thông rồi.” Liễm Diễm nhìn Doanh Tích lúc này đang đứng trong phòng nàng ,cười cười nói. “Đừng nhiều lời nhảm nhí, người muốn hợp tác như thế nào?” Doanh Tích liếc xéo rồi nói.
“Đừng thẹn quá hóa giận mà, tốt xấu gì chúng ta bây giờ cũng là ngồi trên một chiếc thuyền. Ngươi có ý gì hay không?” Liễm Diễm vẻ mặt cười nhạo nói.
“Tạm thời chưa có.” Doanh Tích mặc dù tức giận, nhưng trước hết nghe ý kiến của nàng đã, bản thân hiện thời cũng chưa nghĩ ra phương án gì.
“Trước tiên điều tra lai lịch của cô ta đã.” Liễm Diễm cũng không trả lời, lai lịch vốn là quan trọng hơn hết.
Doanh Tích nghe vậy, xoay người đi ra cửa phòng, nếu không phải có người bảo nàng đừng động vào Liễm Diễm, nàng sớm đã giết cô ta, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ai-sat-thu-phu-quan/405976/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.