Ngày hôm sau, gọi Tiểu Vũ sang, tiện thể kể chuyện độc dược bị hạ như thế nào, thế là bị Tiểu Vũ cười nhạo cho một trận: “Nhàn cư vi bất thiện nên gây họa, đáng đời.” Nhìn gương mặt không mang mặt nạ của Dịch Thiên, Tiểu Vũ vuốt cằm chậm rãi nói: “Có điều mắt nhìn nam nhân của tỷ so với mắt tìm họa thì tốt hơn nhiều.” Lập tức làm cho Miểu Miểu tối sầm mặt mũi, tuy nhiên đang cần nhờ vả Tiểu Vũ nên đưa ra vẻ mặt tươi cười hỏi: “Vết sẹo thế nào?”
“Thời gian đã qua lâu, không có cách nào xóa hết được, tuy nhiên có thể làm mờ đi, sẽ không nhìn ra được.” Sờ sờ vết sẹo của Dịch Thiên, Tiểu Vũ nói, vẫn không thể nào nghĩ ra được, một đại nam nhân chi chí chỉ có ba vết sẹo nhỏ thì đáng gì, thật là.
Miểu Miểu vừa nghe, liền mỉm cười nói với Dịch Thiên: “Ta đã nói là không có việc gì mà.” Dịch Thiên nhìn nàng nghi ngờ, nàng nói là không có việc gì khi nào. Vụ Liệt cùng Vụ Tiêm vừa bước vào cửa nhìn thấy Dịch Thiên, liền lặng người, ánh mắt đầy kích động, đã bao lâu rồi không thấy chủ thượng tháo mặt nạ xuống, lại nhìn Miểu Miểu với ánh mắt cảm kích, còn Miểu Miểu thì nghệt mặt ra không hiểu vì sao lại bị nhìn như vậy.
Chớp mắt một cái đã qua bảy ngày, Miểu Miểu chính thức được bước ra khỏi cửa phòng, cũng như ra khỏi Thiên Uyển. Nghe Vụ Tiêm nói mấy ngày nay Dịch Thiên triệu hồi các chưởng quản của các chi nhánh về, bởi vì lâu nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ai-sat-thu-phu-quan/405989/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.