Khi màn đêm buông xuống, chiếc xe ngựa vẫn đang rong ruổi, thanh âm của Vụ Minh bên ngòai xe truyền đến: “Chủ thượng, hôm nay không kịp vào thành rồi.” Giữa trưa gặp phải thổ phỉ bị trì hõan thời gian, không kịp vào trong thành. “Ừ, tìm một chỗ sắp xếp hạ trại.” Dịch Thiên nhìn vào Miểu Miểu đang ngủ say trong lồng ngực bình thản nói.
Đống lửa được đốt lên, Miểu Miểu cũng tỉnh dậy, phát huy sở trường đặc biệt của mình, nướng thỏ. Ở cổ đại có cái này là tốt nhất, có thể tùy nơi tùy lúc bắt thú rừng làm thịt, ở hiện đại đã không còn thịt rừng từ lâu rồi, tòan là thịt nuôi công nghiệp. Nướng lên ba con thỏ, một con cho mình và Dịch Thiên, bốn người còn lại chia nhau hai con, vuốt cái bụng đã thỏa mãn, ăn no rồi, lôi kéo Vụ Tiêm đứng dậy đi tản bộ cho tiêu hóa bớt.
Cùng Vụ Tiêm di dạo chậm rãi dọc theo dòng suối nhỏ, Vụ Minh thật sự tìm ra một nơi tốt a, đúng thế dựa núi đối sông*. “Được rồi, Vụ Tiêm, lần trước ta hỏi muội có người thích hay không, muội đã nghĩ ra có muốn ai không a?” Miểu Miểu đột nhiên nhớ tới liền vỗ tay hỏi, trước đây cứ lo đề phòng Doanh Tích, đã quên mất việc này, bây giờ cách xa nàng như vậy, tự dưng nhớ ra. “Phu nhân, tại sao người lại hỏi chuyện này a?” Vụ Tiêm xấu hổ quay đầu. “Hắc hắc, không sao đâu, muội yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác đâu, ta sẽ giúp muội làm chủ.” Miểu Miểu vỗ vỗ ngực, nói chắc, “Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ai-sat-thu-phu-quan/406002/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.