Miểu Miểu vươn tay vuốt khuôn mặt Dịch Thiên, hốc mắt hơi ẩm ướt, vuốt ve kĩ càng từng tấc từng tấc. Dịch Thiên đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, hai mắt mừng như điên, nhìn chằm chằm Miểu Miểu. “Đồ ngốc, chàng cái dạng này thật là xấu xí.” Miểu Miểu thì thầm, nước mắt đột nhiên chảy xuống.
Dịch Thiên rút một tay ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Miểu Miểu, khàn khàn nói: “Đừng khóc, chỉ cần nàng còn sống, cái khác cũng không quan hệ.” Miểu Miểu gắt gao ôm lấy Dịch Thiên, ta đáp ứng chàng, ta nhất định sống thật tốt, cùng với chàng sống thật tốt. “Còn có chỗ nào không thỏai mái sao?” Dịch Thiên nhẹ giọng hỏi. “Đói bụng.” Miểu Miểu sờ sờ bụng của mình rưng rưng cười nói. Dịch Thiên nhẹ nhàng buông Miểu Miểu đứng dậy.
“Dịch Thiên, trên người chàng bị làm sao vậy?” Miểu Miểu nhìn thấy Dịch Thiên cả người đầy vết máu, kinh hô. Từ ngày trở về từ hoàng cung, Dịch Thiên vẫn luôn canh giữ ở bên người Miểu Miểu, không rời khỏi nửa bước, thuốc cũng không bôi, quần áo cũng không thay. Giờ phút này vết máu khô nhìn hết sức kinh khủng. “Không có việc gì, chỉ là bị thương một chút ngòai da.” Dịch Thiên nhẹ giọng trấn an Miểu Miểu.
Miểu Miểu cũng không thèm nghe Dịch Thiên nói, chống tay đứng lên muốn tới bên cạnh Dịch Thiên. “Nàng muốn làm gì?” Dịch Thiên đưa tay ôm lấy nàng. “Ta muốn nhìn thương thế của chàng.” Miểu Miểu ra sức kéo quần áo của Dịch Thiên.
“Không có việc gì, nằm xuống đi ta đi lấy đồ ăn, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ai-sat-thu-phu-quan/406116/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.