Cô Thiên Ngạo mơ màng mở mắt, “Ngươi tỉnh rồi.” Tiểu Vũ cười nói, không hổ danh mình là đồ đệ của Dược vương, y thuật quả nhiên chính là đệ nhất nha. “Ta không chết?” Cô Thiên Ngạo khẽ ho. “Không chết được, điều dưỡng một thời gian sẽ khỏe, bây giờ ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi gọi bọn họ tới.” Tiểu Vũ nói xong đứng dậy, hắn thật sự là đáng thương nha, bây giờ không chỉ là đại phu mà còn là người hầu nữa, thật là mạng khổ mà.
“Tỉnh rồi à.” Miểu Miểu mới vừa bước vào cửa liền nói. “Có ý gì?” Cô Thiên Ngạo cũng không nói nhiều trực tiếp hỏi thẳng. “Có một số việc không hỏi rõ ràng không được a, ắt hẳn ông cũng có thể cảm thấy được rằng có người ở đó rình xem.” Miểu Miểu cười nói. “Không phải là cố chủ của các ngươi sao?” Cô Thiên Ngạo có chút kinh ngạc, hắn vẫn tưởng là cố chủ của bọn họ, cho nên không hề suy nghĩ gì nhiều.
“Không phải.” Dịch Thiên bình thản nói, Nam Cung Linh không lợi hại như vậy, hơn nữa bản thân cũng phái người theo dõi hắn, hắn vẫn chưa hề rời khỏi Quang Đô.
“Vậy cố chủ các ngươi là ai?” Cô Thiên Ngạo hỏi.
“Cái này ngươi không cần biết, quy củ của Vụ Thiên Các như thế nào ngươi cũng đã nghe qua. Ta chỉ muốn biết ngươi có đắc tội với Nam Cung Việt hay không?” Dịch Thiên đáp lại.
“Các ngươi tin tưởng ta không có giết phu nhân hắn sao?” Cô Thiên Ngạo nhướn mày hỏi.
“Nói sao thì danh tiếng của ông cũng có phần chân thật, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ai-sat-thu-phu-quan/406137/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.