Sự im lặng trước cơn bão chính là hiện trạng bây giờ, nhiều người tụ tập ở Nháo Thành như vậy, mà cho đến giờ cũng không có đại sự gì phát sinh. Thần Quang Dục này nói là vì điều tra cái chết của nữ nhi thành chủ mà đến vậy mà cho đến giờ vẫn không phát hiện có động tĩnh gì. Rồi lại còn bọn người Nam Cung Việt, nam nhân đeo mặt nạ cũng không có lộ diện, cũng không biết có lén lút hành động làm chuyện gì mà người khác không biết hay không. Oa~~~ Miểu Miểu ngáp không biết lần thứ mấy rồi, không có việc gì xảy ra có nghĩ là không có việc gì để làm, bây giờ lại không thể ra thành, thật đúng là chán, Thần Quang Dục này tại sao còn không tra cho hết chuyện, tra xong chúng ta còn phải xuất phát về hướng võ lâm đại hội nữa, tên Hoàng đế này sống an nhàn sung sướng quá nên hiệu suất làm việc thật kém.
“Mệt sao?” Dịch Thiên nhìn Miểu Miểu ngó trời ngáp, buột miệng hỏi. “Ừm, chán chết đi được.” Miểu Miểu miễn cưỡng lăn ra bàn đáp lại. Trừ việc ngủ, chỉ có đi dạo phố, mà cái phố này đi dạo cũng đã hai ba lần, giờ đã chẳng còn gì để dạo nữa rồi.
“Có muốn làm việc gì khác không?” Dịch Thiên đột nhiên cúi người nói nhỏ ở bên tai Miểu Miểu, hơi thở ấm áp phà vào khiến tâm tư Miểu Miểu ngứa ngáy. “Ha ha, Dịch Thiên chàng càng lúc càng xấu nha.” Miểu Miểu ngẩng đầu nhướng mày cười ngọt. Lời nói có tính chất khiêu khích như vậy trước kia đừng mơ Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ai-sat-thu-phu-quan/406210/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.