Vụ Kiếm nghe thấy tiếng hô của Miểu Miểu, liếc mắt một cái liều hiểu ý. Lập tức ra sức đánh lui binh lính đang bao vây quanh mình, phi thân về hướng tên nam nhân to lớn thô kệch kia.
Binh lính bên cạnh hắn thấy hai người tiến tới hung hãn, vội vã bật người tiến lên vây quanh, bảo vệ hắn, tay cầm thương dài đâm về phía hai người. Số thương ở bên dưới quá nhiều khiến hai người không thể tiếp cận, dù sao ưu thế của thương dài cũng khá lớn, đành phải quanh co ở vòng ngòai không tiến lên được. Lòng Miểu Miểu lo lắng như lửa đốt, nhìn thấy huynh đệ ngã xuống ngày càng nhiều, bản thân mình cũng không thể cứ đứng đây giương mắt nhìn đám thương giáo này được.
Miểu Miểu lập tức rút kiếm ra lao tới, bên trái chém đứt một cây thương, bên phải lại có một cây đâm tới, ngăn không hết. Vụ Kiếm lúc này cũng đang vội vã ngăn chặn những đường thương đâm về phía hắn, căn bản là không có khả năng trợ giúp Miểu Miểu. Đột nhiên một ngọn thương đâm thẳng về phía lưng Miểu Miểu, Vụ Kiếm kinh hãi hô lớn: “Phu nhân, coi chừng.”
Miểu Miểu quay đầu lại liền nhìn thấy cây thương đang đâm thẳng về phía mình, đã tới ngay trước mặt rồi, xong rồi, lúc đó trong lòng Miểu Miểu đã nghĩ như thế, phỏng chừng sắp đi gặp Phán quan rồi. Đột nhiên ngay lúc đó một đường roi xuất hiện, cuốn lấy ngọn thương khiến nó chỉ lướt qua bên tai Miểu Miểu, làm đứt một nhúm tóc của nàng. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, vẫn còn sống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ai-sat-thu-phu-quan/406279/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.