Mọi người đang suy nghĩ làm sao giải quyết vụ ngâm nước Lâm thành này thì đột nhiên một thân người từ trên trời rơi xuống, tiếp theo sau là tiếng cười ngân nga của nữ nhân. “Ha ha ha, mình đến rồi đây, còn đem theo một chút lễ vật đến này.” Hắc y nữ tử đáp xuống.
Miểu Miểu nghe vậy tiến lên đá một cước, lập tức lộ ra khuôn mặt của Hách Liên Trạch. Liền giơ ngón cái với hắc y nữ tử, làm tốt lắm. Sau đó quay qua nhìn Hách Liên Thành một cách đắc ý, thấy chưa, đại ca ngươi đã thành một đống rồi, ngươi còn muốn đánh với ta.
“Ngươi là ai?” Hách Liên Thành nhìn về phía hắc y nữ tử trầm giọng hỏi, nhìn bộ dáng của nàng chắc chắc là cùng một phe với Dịch Thiên, nhưng mà tại sao không thèm liếc mắt nhìn bọn kia một cái, chỉ lo chăm chăm vào Nam Cung Linh.
“Bà cô ta không nói cho ngươi biết đâu.” Hắc y nữ tử cười xấu xa, sau đó chạy đến cạnh Nam Cung Linh, đưa tay sờ cằm Nam Cung Linh, không tệ không tệ, rất láng mịn, da dẻ rất đẹp.
“Này, mỹ nam, có nhớ thiếp không vậy?” Giọng điệu bắt đầu ngả ngớn.
“Khụ khụ khụ, vị cô nương này, nếu cô gọi ta là Nam Cung Linh, ta nghĩ ta sẽ nhớ cô một chút.” Nam Cung Linh thiệt tình không biết nói sao, mỹ nam, còn gọi tới gọi lui nữa chứ.
“Ta thích gọi chàng là mỹ nam, coi như vì ta là ân nhân của các người, chàng đồng ý đi mà.” Nói xong câu cuối, nữ tử bắt đầu làm nũng. Mặt Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ai-sat-thu-phu-quan/406316/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.